Hôm đó, ba người bạn thời thơ ấu chúng tôi cùng nhau đi xem pháo hoa. Trên đường về, bất ngờ gặp mưa lớn, tôi bị lạc mất một người và chỉ còn lại tôi với Jun Kasui. Jun vốn là người bạn thân thiết từ nhỏ, nhưng dạo gần đây cô ấy bỗng trở nên nữ tính hơn, khiến tôi bắt đầu để ý một chút. Dưới cơn mưa, làn da trắng ướt át trở nên óng ánh, mái tóc dính sát vào mặt, và chiếc yukata ướt sũng khiến nội y bên trong lấp ló hiện ra. Chúng tôi trú mưa tại một nhà máy bỏ hoang, và trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, tôi đã bất ngờ hôn lên đôi môi dịu dàng của Jun. Dù không khí trở nên gượng gạo, nhưng mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt. “Này... cậu dám hứa là sẽ không làm gì chứ?” – Jun hỏi, như một lời mời gọi. Chuyến tàu cuối cùng đã lỡ, và giữa cơn mưa nặng hạt, chúng tôi vội vã chạy vào khách sạn gần nhất để trú. Hồi sau đó thì..